Dẫu có những ham muốn lệch lạc,
thậm chí quái gở về sinh lý, họ cũng là những kiếp người. Có lẽ xã hội
cần quan tâm nhiều hơn đến những đối tượng này, giúp họ có cuộc sống an
toàn hơn, và quan trọng hơn là làm sao để kiểu sống này không trở thành
"mốt".Chuyện phục vụ "xăng pha nhớt"! Một
buổi chiều đi làm về, đến công viên Thống Nhất (đường Giải Phóng), tôi
thấy một gã trai đứng bên lề đường vẫy tay xin đi nhờ. Mọi người đều
tránh gã. Tò mò, tôi dừng lại. Gã còn trẻ độ 25 tuổi, trông ngồ ngộ vì
cặp má pha chút phấn hồng. Nhảy tót lên xe, gã ôm ghì vào eo tôi, :"Ông
về đâu?". Gã trả lời giọng nhừa nhựa:"Anh ơi, cho em đi nhờ ra hồ Ha
le". Tôi nói không đi lối đó, gã nài nỉ giúp đỡ vì hết tiền đi xe ôm.
Tôi hỏi cho qua chuyện:"Ông ra đó làm gì?". Bất ngờ hắn khóc như mưa,
nước mắt tuôn đẫm lưng áo tôi:"Em đi làm đĩ. Anh ơi, đừng hỏi nữa, em
khổ lắm." Câu trả lời của gã làm tôi bị sốc. Một gã trai đi làm "đĩ"?!
Một cảm giác xót xa, vừa giận, vừa thương. Tôi từ chối, rồ ga xe máy đi
khi gã mời mọc. "Anh vào đây ngồi với em một chút thôi, hai phút cũng
được".
Khi nghe câu chuyện này, thằng bạn đã mười mấy năm
sống bên Tây phán xanh rờn: "Gay" giả cầy" đấy". Hắn giải thích: "Thằng
đó không phải dân Gay, nó là thằng chuyên phục vụ cho đám "xăng pha
nhớt" ít tiền. Nó là đàn ông xịn, "đĩ đực" chính hiệu đấy."
Được
Dũng "huỳnh", một đại ca có tiếng trong làng đao búa dẫn đi, tôi gặp
Huy gã gay "giả cầy" thue trọ ở Nhân Chính. Gã ăn mặc chẳng giống ai,
áo phông đỏ sát người, quần jean hoa hòe hoa sói. Tóc gã dài đến vai,
bóng mượt, hàng ria con kiến vểnh ngược như diễn viên trong phim "Ba
người lính ngự lâm", bàn tay to bè, chai sần. Dũng bảo Huy: "Đây là bạn
tao, nói thẳng ra nó là phóng viên. Nó hỏi gì mày nói đấy, trung thực
nghe. Nói bậy là về quê đấy." Lời tay giang hồ lập tức có tác dụng, Huy
luống cuống mời tôi vào nhà.
Sau vài lời xã giao, Huy kể
cho tôi nghe cuộc đời gã. Gã đốt rất nhiều thuốc, giọng trầm hẳn, dường
như gã muốn quên đi một điều gì đó. Quê gã ở một vùng chiêm trũng xứ
Thanh, nhà nghèo đến mức đã trên 30 mà không đủ tiền lấy vợ. Nghe bạn
bè kể, ngoài Hà Nội làm thuê một ngày bằng cả tháng ở quê, gã một mình
lên tàu ra Thủ đô. "Ban đầu em ra đứng ở gần cây cầu phố Phạm Ngọc
Thạch, vừa mon men ra đấy đã bị mấy thằng đuổi như tà, mấy nơi sau cũng
vậy. Đến bờ sông Kim Ngưu thì em tức quá, chửi lại, chúng nhảy vào đánh
em, em "xơi" một thằng giữa mặt rồi chuồn. Đêm đó em lang thang ra hồ
Ha Le, đang loay hoay tìm chỗ ngủ thì một thằng đến rủ đi chơi. Em hỏi
chơi cái gì, hắn bảo:" Ông cứ rắn giả dây chão, một loét có đi không?".
Nói rồi hắn đưa tay sờ... em, em kinh quá bỏ chạy. Hắn cười ré lên:
"Hàng mới," rồi đuổi theo em và nói: "Em đừng sợ, về nhà anh, chỉ cởi
quần áo để anh nhìn một lát, em sẽ có 200 ngàn đồng." 200 ngàn! Đủ trấn
át mọi sự sợ hãi. Em theo hắn về khu nhà mà giờ không nhớ ở đâu. Thật
sự là những giây phút kinh hoàng, hắn không chỉ nhìn mà còn đè em ra...
Cảm giác ướt át và kinh tởm chạy khắp cơ thể theo đầu lưỡi hắn khiến em
nhiều lần vùng dậy định bỏ chạy, nhưng sức đè của 200 ngàn quá nặng".
Gã
đã nôn thốc, nôn tháo khi ăn bát phở đầu tiên ở Hà Nội vào cái đêm hôm
đó. Hết tiền không xin được việc làm hắn quay lại hồ Ha Le... bắt
khách. Khách hàng là loại bình dân, sang thì 200 ngàn, vắng quá 50
ngàn. Bèo bọt thế mà mới hơn 2 năm tài sản của gã cũng có Wave tàu, ti
vi, nồi cơm điện... thứ mà ở quê gã chưa một lần chạm tay. Gã thở dài:
"Nhục lắm anh ạ. Thế mà có ông thầy cúng biết chuyện còn động viên
em:"cậu kiếm tiền bằng sức của mình, tử tế chán, còn hơn mấy thằng cướp
ngày...?!"
Tôi hỏi Huy:"Đàn ông với nhau làm được trò trống
gi?". Ngập ngừng lúc đầu gã mới thủng thẳng đáp:"Trên người thằng đàn
ông ngoài hai cái lỗ là miệng và hậu môn thì còn chỗ nào nữa hả anh?".
"Thế tránh ết bằng cách nào?", gã chua chát: "Tránh gì anh, giờ nhiều
"hàng" lắm, khách thích thế nào thì chiều vậy, "kiêu chỉ có uống nước
lã. Em chỉ sợ công an bắt. Số em may chạy thoát mấy lần. Em cố kiếm đủ
tiền mua cái máy cày đầu ngang cảu Trung Quốc là hồi hương". Tít ..tít,
chiếc điện thoại của gã đổ chuông, xem tin nhắn xong, gã nói: "Giờ em
phải đi..."
Thử đóng dân "Gay" Rin,
người Pháp đã sang Việt Nam gần chục lần, nói với tôi: "Gay Việt Nam là
số 1 đấy, chiều khách lắm." Rồi nói về dân Gay rất hình ảnh: "Theo tâm
linh thì lúc nặn con người, bà Mụ buồn ngủ nên đã thổi linh hồn cô gái
vào hình hài gã trai". Rin không hề ngại khi nhận mình là Gay, theo cậu
thì ở châu Âu dân gay được thừa nhận như một công dân bình thường. Một
số nước như Hà Lan, Bỉ, Canada, các gay còn được phép kết hôn với nhau.
Hè nào Rin cũng sang Việt Nam, hắn nói sang để tìm hiểu thị trường,
nhưng bạn hắn lại bảo:" Lương hắn bên đó mỗi tháng chỉ "đi" được vài
"tăng", sang đây hai ngày một "em" vẫn đủ, rẻ lắm. Tôi ngỏ ý muốn đi
chơi với Rin để thay đổi không khí, hắn cười bí hiểm:"OK, nhưng nếu xảy
ra chuyện gì mày tự chịu". Hắn tiếp: "Để tao lên mạng tìm "hàng" mới
cho mày, bọn ở Quán Thánh "trình" thấp lắm"
Bàn tay hắn
lướt như múa trên các trang web: Gayviet.com; Gayconnection; Gay.com...
Xong! hắn đóng máy. Hai thằng cưỡi chiếc Min Khờ lao sang Gia Lâm. Đến
đường Phi Trường, Rin điện thaọi và bảo tôi vào quán nước chờ. Lát sau,
hai gã đi trên chiếc Wave đỗ sịch. Gã cầm lái ghé tai Rin gì đó. Gã còn
lại trông như "Trâu luộc cả con" đến gần tôi nói nhỏ bằng cái giọng nửa
khàn nửa thanh sắc lạnh: "Bà không biết mày đến đây làm gì nhưng bộ
dạng mày không hợp nơi này đâu. Biến thật nhanh kẻo "bà" cho một búa".
Gã thò tay vào lưng áo. Hoảng quá tôi chạy thôi chết ra đường Nguyễn
Văn Cừ...
Hôm sau. vừa gặp Rin đã nhăn nhở: "Mày nên nhớ
một điều, nếu là gay chính hiệu, gặp nhau nó có "sóng" riêng, biết
ngay. Nó bảo nếu bắt được mày sẽ lột truồng đẩy ra đường". Tôi gặp một
gã tên Duyến ở nhà Rin. Tay này nghiện rượu nặng, sau vài tợp Wisky hắn
nói: "Em vốn không phải là gay, "đĩ" nhiều giờ đã thành gay rồi anh ạ.
Thay vì được tiền giờ em phải kiếm tiền để tìm "hàng", khốn nạn quá.
Vẫn may hơn thằng Đức ở Bắc Giang, có bằng Đại học hẳn hoi, "hàng" cao
cấp đấy. Nó dính ết rồi, biết sống được mấy bữa".
Duyến thở dài mắt đỏ hoe. Tôi chợt thấy thương hắn cũng là kiếp người!
"Lady boy"?! Nghe
tin tôi đàn tìm hiểu về giới "hai phai", má mì Thủy ở khách sạn H cho
tôi số điện thoại của Hà Phương, với lời giới thiệu "năm bờ oăn", lại
còn dặn: "Không cho đi khách Việt Nam". Tôi điện thoại cho "nàng", đầu
dây bên kia là giọng miền Nam rất lạ: "Alô, ai phôn cho Phương đó". Lời
mời đi Hạ Long ba ngày với hai người bạn Singapore của tôi với giá 400
USD được Phương chất vấn rất kỹ. Khi nói tên của người giới thiệu thì
"nàng" mới đồng ý gặp ở quán Nắng Sài Gòn 3 trên đường Nguyễn Chí
Thanh.
Đã quá hẹn gần 20 phút, không thấy Phương đến, tôi
phôn lại, "nàng" nói: "ủa, em qua lâu rồi mà, mong anh muốn chết... A,
anh mặc áo đỏ phải hông? em bàn gần cửa nè."
Biết Phương là
người đổi giới tính nên tôi thật ngỡ ngàng không ngờ "nàng" xinh đến
vậy. Tóc dài, da nâu, eo nhỏ, chân dài... nữ tính rất đậm. Đi cùng
Phương có một "nàng" nữa, cũng đẹp nhưng đâu đó vẫn còn phảng phất chút
nam tính. Sau khi nói lịch trình tôi phàn nàn vì lần trước đi Sa Pa,
mấy "Call girl" làm bạn tôi không vui. Phương nói:"Bạn anh đi với bọn
nhà quê ra tỉnh rồi, trình độ ây-bi-si, chán là phải. Mấy đứa tụi em
thì khỏi lo, không "phê" lòi mắt không lấy tiền". Tôi vờ vịt: "Lúc anh
muốn giải sầu phôn cho em đựợc không?", "nàng" đáp liền: "No, never. Đã
nói tụi em không đi khách Việt Nam mà, tại sao ư? đơn giản là không
thích." Nàng nguýt tôi: "Đồ quỷ, chọc em hả, nếu lũ đàn ông bọn anh là
con gà, em... thịt liền."
Lúc này tôi mới quan sát kỹ
"nàng". Có lẽ không cần đến công nghệ làm đẹp Phương vẫn thật xinh. Đôi
mắt đen buồn ẩm ứot dưới bờ mi cong mướt, môi "nàng " phảng phất giống
môi một diễn viên phim Hàn nào đó. Phương khoác chiếc áo hai dây nhập
ngoại rất HOT, quai áo mỏng tang, buông hờ trên bờ vai nâu mịn. Tiếng
Phương làm tôi sực tỉnh: "Kỳ thấy mồ. Nhìn hoài vậy. Ghét". Mắt "nàng"
liếc xéo trên chiếc gương từ hộp phấn đã được mở ra từ lúc nào. Tôi gọi
vìa chai Ken, cố tình khơi dậy chất đàn ông trong hai "nàng": "Làm chai
đi em". Cô bạn Phương nguýt dài tôi một cái, Hà Phương véo tôi rõ đau:
"Bậy bạ, phụ nữ uống bia đỏ mặt để anh cười ha".
Sau này
tôi mới biết Phương và cô bạn không "đi khách" Việt Nam vì nếu biết các
cô có nguồn gốc "đực rựa", họ thường cho là bị lừa. Có khách hiếu kỳ,
vạch vòi đủ chỗ gọ bạn bè đến...xem. Tôi hỏi má mì Thủy: "Tại sao khách
nước ngoại lại khóai Lady Boy?". Thủy thành thạo:" Cảm giác lạ mà.
Ngoài bọn này ra, không "đào" nào chị được các "quái chiêu" của khách
ngoại quốc đâu. Tưởng bọn nó thích "cái ấy" nhân tạo của mấy ả này ư?
Nhầm rồi, bọn nó chỉ làm vào "cạnh" đó thôi"?!
Phương có
bốn "cô" bạn, đều người Cần Thơ, cùng trọ ở Hà Đông nhưng không đưa
khách về nhà, chỉ bắt khách qua điện thoại, giá tối thiểu 60 USD một
lần "đi nhanh". Theo má mì Thủy, năm người đều sang Thái Lan phẫu thuật
nhưng chỉ bốn trở thành "cô" (nghe đâu mỗi cô mất hơn 200 triệu đồng).
Còn một "cô" chưa đủ tiền nên vẫn còn súng. Sau vụ đó, Thủy trách tôi:
"Anh làm em mất mặt, bọn nó bảo em gọi khách vớ vẩn. Em gọi nó không
thèm nghe đổi số mấy hôm rồi". Tôi bấm máy gọi cho Hà Phương chỉ nghe
"tò tí te" và "thuê bao quý khách vừa gọi hiện...". Có lẽ chẳng bao
giời còn gặp lại. Lại chợt thấy thương Hà Phương, thương "cô" bạn,
thương cả nhóm 5 người. Dẫu sao cũng là kiếp người.