Em sợ lắm khi chiều về buông xuống
Cuộc tình mình theo muôn hướng bay xa
Lòng em đây hoài mong nhớ ngày qua
Từng ánh mắt em trao còn lưu luyến
Em sợ lắm chúng mình không tiếp tuyến
Nên nợ duyên như sương khói mong manh
Dù lòng em luôn mang nết chân thành
Nhưng tình ấy anh ơi sao quá mỏng
Em rất sợ những chiều về lộng gió
Tâm hồn em lạc lõng chốn hoang vu
Đừng anh ơi --đừng nói tiếng giã từ
Em đây sợ ngày mai mình xa cách
Anh đừng nói bởi em đây không trách
Lời thiết tha sẽ đốt cháy hồn em
Xiin cho em những ngày tháng êm đềm
Em không muốn tình mình xa diệu vợi