lúc muốn vui vẻ với mọi người nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má...
Có lúc muốn cười thật tươi nhưng lòng thì nặng trĩu những buồn đau...
Có lúc muốn khóc thật to nhưng cổ họng cứ ứ lại nghẹn ngào...
Có lúc tưởng như không bao giờ khóc nhưng lại thấy mặn chát ở khoé môi...
Có lúc muốn đi thật xa nhưng lại tìm về với ngõ cụt...
Có lúc muốn cho đi thật nhiều nhưng lại ích kỉ,để khi nhận lại từ người khác thấy xấu hổ vô cùng...
Có lúc muốn đến bên mọi người nhưng lại co ro ngồi một gc...
Có lúc muốn hét thật to nhưng rồi chỉ im lặng...
Có lúc muốn tha thứ thật nhiều nhưng lại dửng dưng nhìn người ta day dứt vì mình...
Có lúc muốn mình thật sôi nổi nhưng rồi chỉ biết an phận...
Có lúc muốn được yêu thương nhưng chỉ biết khép mình câm lặng...
Có lúc muốn gặp một người nhưng vì tự ti làm đôi chân chùn bước...
Có lúc quên một người nhưng nỗi nhớ cứ dâng lên...
Có lúc muốn yêu nhưng không dám yêu...
yêu rồi lại không dám nói,
nói rồi lại sợ người ta cười...
Có lúc muốn nói rằng"Tôi không thể quên được bạn " nhưng rốt cục vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi...
Có lúc cần sẻ chia nhưng sợ người ta thương hại...
Có lúc muốn giải thích nhưng lòng tự ái quá lớn...
Có lúc muốn tự tin nhưng tính yếu hèn đã làm chủ...
Có lúc muốn hi vọng nhưng lại không dám hi vọng vì sợ rằng mình sẽ thất vọng quá nhiều...
Có lúc muốn tin tưởng nhưng lại sợ niềm tin sẽ bị sụp đổ...
Có lúc muốn sống cho ý nghĩa nhưng rồi lại bất cần...
Có lúc muốn nói lời xin lỗi nhưng lại sự hẹp hòi không cho phép bản thân...
Có lúc muốn nói hết những suy nghĩ nhưng lại ngập ngừng không thành câu...
Có lúc thấy mình thật hạnh phúc nhưng nhìn lại thấy cay đắng nhiều hơn...
Có lúc thấy mọi người luôn ở bên mình nhưng xem ra chỉ có cô đơn vây lấy...
Có lúc...
Có lúc tôi thấy mình thất bại...hụt hẫng...mất mát...hối hận...ích kỉ...rách việc...mệt mỏi...mặc cảm...đơn độc...
Và ...
Có lúc...tôi muốn mình không tồn tại...